Ngày thứ nhất biết cậu có người yêu, tớ đã khóc ướt nhẹp cả vở. Khiến bọn con gái trong lớp xúm xít tít mù lên không biết có chuyện gì. Khổ thân H “ù” ngồi bên cạnh, bị bọn kia túm ra ngoài tra khảo xem đã bắt nạt gì tớ. Khổ,H “ù” lù đù là thế, tớ không bắt nạt thì thôi chứ hắn sao có thể bật tớ được… Nếu không phải vì bận khóc thương cho mối tình đơn phương vừa gặp hung tin thì hẳn tớ cũng sẽ thanh minh vài câu cho hắn.
Nhưng đúng thật là lúc ấy tâm trí cứ nghĩ đến cậu, người tớ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay giờ đã có người yêu là tớ lại không thể ngăn nổi sự tức tưởi của mình, bộc phát bằng những hàng lệ tuôn trào.
Ngày thứ hai biết cậu có người yêu, tớ ốm nằm bẹp ở nhà, mắt sưng húp đến nỗi không mở được. Đứng trước gương, tớ tự hỏi, có gì thua kém mà cậu không chọn tớ chứ?
Ngày thứ ba biết cậu có người yêu, tớ đã thôi không còn khóc nữa. Đúng hơn là không còn sức để khóc, nước mắt tưởng chừng như đã cạn. Mở cuốn nhật ký dày cộp ra, tớ viết vào đó, tô đậm một dòng chữ như lời quyết tâm: “Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu chịu mở lòng với tớ”.
Ngày thứ tư biết cậu có người yêu, tớ lẽo đẽo đi sau hai người trong suốt quãng đường về nhà. Chắc mải vui nên cậu đã không để ý. Đấy cũng là lần đầu tiên, tớ biết… nguyền rủa người khác vì đã cướp cậu khỏi tớ.
Ngày thứ 59 biết cậu có người yêu, tớ thấy cậu và cô ấy cãi nhau đằng sau sân trường, tớ đã lẳng lặng dõi theo. Có thể cậu nghĩ là tớ thật ích kỷ, nhưng đúng là khi hai người như vậy, tớ đã cảm thấy hả lòng hả dạ phần nào. Tớ chỉ muốn cậu sớm nhận ra lựa chọn cô ấy là sai lầm, tớ mới là một nửa đích thực của cậu.
Ngày thứ 60 biết cậu có người yêu, cậu và cô ấy đã không còn đi sát cạnh nhau nữa, đáng lẽ tớ phải vui vì điều đó. Nhưng… ánh mắt cậu buồn quá. Cậu buồn như thế, sao tớ vui nổi chứ…
Mà tớ cũng biết cả hai người vẫn còn tình cảm mà, sao nỡ buông xuôi vội thế chứ???
Dù sao tớ cũng phải cậu và cô ấy rất đẹp đôi...
Ngày thứ 67 biết cậu có người yêu cũng vừa tròn một tuần cậu và cô ấy như hai người xa lạ. Cô ấy tớ không (thèm) để ý nhưng cậu thì khác. Tớ sợ sự im lặng của cậu, nét mặt khó đăm đăm, dễ nổi quạu. Cậu trở nên trái tính trái nết, chẳng còn thân thiện, vui cười như mọi khi. Tớ thì không muốn vậy chút nào.
Ngày thứ 68 biết cậu có người yêu, tớ tìm cách mượn điện thoại của cậu nhắn vào số của cô ấy một SMS có nội dung “Xin lỗi”, và làm ngược lại với điện thoại của cô ấy.
Ngày thứ 69 biết cậu có người yêu, tớ “túm” hai người vào cùng một nhóm Vẽ Kỹ Thuật, rồi sau đó viện đủ lý do để trốn vẽ, bắt hai người phải ngồi với nhau mà làm bài nộp cô giáo.
Ngày thứ 70 biết cậu có người yêu, tớ móc nối với lớp trưởng để di chuyển cho hai người được ngồi gần cạnh nhau…
Và hôm nay là ngày thứ 100 biết cậu có người yêu, hẳn giờ này cậu và cô ấy đang đi đâu đó tổ chức kỷ niệm cho “mốc” đáng nhớ này trong khi tớ ngồi đây, gõ những dòng này, hoài niệm về 100 ngày đã qua.
Kể ra cũng đáng ngạc nhiên thật, mới ngày nào tớ còn không thể chấp nhận việc cậu có người yêu, vậy mà giờ lại còn giúp sức cho cậu nữa chứ. Ngộ ghê cơ!
Nếu một lúc nào đó cậu đọc được những dòng này, đừng nghĩ là tớ làm vậy vì đã bớt iu cậu. Bởi sự thực là tớ vẫn còn iu cậu nhiều lắm, tình cảm vẫn vẹn nguyên như xưa. Chỉ là giờ tớ đã nhận ra không thể vì sự ích kỷ của tớ mà tước đi niềm hạnh phúc của người khác được. Tớ chỉ có thể vui khi thấy cậu cười.
Vậy nên cậu hãy cứ cười nhiều vào nhé, cho dù để đổi lấy nó tớ đã phải hy sinh mơ ước được làm “công chúa” của cậu. Nhưng không sao, tớ tình nguyện mà…
Nhưng đúng thật là lúc ấy tâm trí cứ nghĩ đến cậu, người tớ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay giờ đã có người yêu là tớ lại không thể ngăn nổi sự tức tưởi của mình, bộc phát bằng những hàng lệ tuôn trào.
Ngày thứ hai biết cậu có người yêu, tớ ốm nằm bẹp ở nhà, mắt sưng húp đến nỗi không mở được. Đứng trước gương, tớ tự hỏi, có gì thua kém mà cậu không chọn tớ chứ?
Ngày thứ ba biết cậu có người yêu, tớ đã thôi không còn khóc nữa. Đúng hơn là không còn sức để khóc, nước mắt tưởng chừng như đã cạn. Mở cuốn nhật ký dày cộp ra, tớ viết vào đó, tô đậm một dòng chữ như lời quyết tâm: “Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu chịu mở lòng với tớ”.
Ngày thứ tư biết cậu có người yêu, tớ lẽo đẽo đi sau hai người trong suốt quãng đường về nhà. Chắc mải vui nên cậu đã không để ý. Đấy cũng là lần đầu tiên, tớ biết… nguyền rủa người khác vì đã cướp cậu khỏi tớ.
Ngày thứ 59 biết cậu có người yêu, tớ thấy cậu và cô ấy cãi nhau đằng sau sân trường, tớ đã lẳng lặng dõi theo. Có thể cậu nghĩ là tớ thật ích kỷ, nhưng đúng là khi hai người như vậy, tớ đã cảm thấy hả lòng hả dạ phần nào. Tớ chỉ muốn cậu sớm nhận ra lựa chọn cô ấy là sai lầm, tớ mới là một nửa đích thực của cậu.
Ngày thứ 60 biết cậu có người yêu, cậu và cô ấy đã không còn đi sát cạnh nhau nữa, đáng lẽ tớ phải vui vì điều đó. Nhưng… ánh mắt cậu buồn quá. Cậu buồn như thế, sao tớ vui nổi chứ…
Mà tớ cũng biết cả hai người vẫn còn tình cảm mà, sao nỡ buông xuôi vội thế chứ???
Dù sao tớ cũng phải cậu và cô ấy rất đẹp đôi...
Ngày thứ 67 biết cậu có người yêu cũng vừa tròn một tuần cậu và cô ấy như hai người xa lạ. Cô ấy tớ không (thèm) để ý nhưng cậu thì khác. Tớ sợ sự im lặng của cậu, nét mặt khó đăm đăm, dễ nổi quạu. Cậu trở nên trái tính trái nết, chẳng còn thân thiện, vui cười như mọi khi. Tớ thì không muốn vậy chút nào.
Ngày thứ 68 biết cậu có người yêu, tớ tìm cách mượn điện thoại của cậu nhắn vào số của cô ấy một SMS có nội dung “Xin lỗi”, và làm ngược lại với điện thoại của cô ấy.
Ngày thứ 69 biết cậu có người yêu, tớ “túm” hai người vào cùng một nhóm Vẽ Kỹ Thuật, rồi sau đó viện đủ lý do để trốn vẽ, bắt hai người phải ngồi với nhau mà làm bài nộp cô giáo.
Ngày thứ 70 biết cậu có người yêu, tớ móc nối với lớp trưởng để di chuyển cho hai người được ngồi gần cạnh nhau…
Và hôm nay là ngày thứ 100 biết cậu có người yêu, hẳn giờ này cậu và cô ấy đang đi đâu đó tổ chức kỷ niệm cho “mốc” đáng nhớ này trong khi tớ ngồi đây, gõ những dòng này, hoài niệm về 100 ngày đã qua.
Kể ra cũng đáng ngạc nhiên thật, mới ngày nào tớ còn không thể chấp nhận việc cậu có người yêu, vậy mà giờ lại còn giúp sức cho cậu nữa chứ. Ngộ ghê cơ!
Nếu một lúc nào đó cậu đọc được những dòng này, đừng nghĩ là tớ làm vậy vì đã bớt iu cậu. Bởi sự thực là tớ vẫn còn iu cậu nhiều lắm, tình cảm vẫn vẹn nguyên như xưa. Chỉ là giờ tớ đã nhận ra không thể vì sự ích kỷ của tớ mà tước đi niềm hạnh phúc của người khác được. Tớ chỉ có thể vui khi thấy cậu cười.
Vậy nên cậu hãy cứ cười nhiều vào nhé, cho dù để đổi lấy nó tớ đã phải hy sinh mơ ước được làm “công chúa” của cậu. Nhưng không sao, tớ tình nguyện mà…
Được sửa bởi Thu Trang ngày Thu May 21, 2009 8:05 pm; sửa lần 1.