۩۞۩--Diễn đàn Cổ Loa--۩۞۩

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

    Yêu phải chàng... ở bẩn HOTHOTHOT

    Admin
    Admin
    Ninja đứng đầu (Kage)
    Ninja đứng đầu (Kage)


    Tổng số bài gửi : 281
    Join date : 20/04/2009
    Age : 30
    Đến từ : Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội

    Yêu phải chàng... ở bẩn   HOTHOTHOT Empty Yêu phải chàng... ở bẩn HOTHOTHOT

    Bài gửi by Admin Thu Aug 06, 2009 8:15 am

    Không thể tin nổi các bác cố mà đọc hết nhaTình cờ ghé qua kênh 14 mình đọc đc dòng tâm sự này của 1 cô gái nào đó , mình thấy "kinh" quá nên post lên cho mọi người cùng ý kiến

    Chẳng ai muốn "vạch áo cho người xem lưng", nhưng cực chẳng đã tôi mới phải ngồi gõ những dòng này gửi các bạn để mong được mọi người tư vấn và chia sẻ. Tôi không thể chịu nổi tính ở bẩn của Hoàng, người yêu tôi thêm nữa, nhưng cũng chẳng tiện nói lời chia tay, vì ai hỏi lý do chẳng nhẽ lại bảo tại anh ấy ở bẩn thì mang tiếng và kỳ cục quá. Và dù sao, tôi vẫn còn yêu anh. Vậy mà...

    Tôi không phải là đứa con gái cầu kỳ nhưng rất ưa sự sạch sẽ. Quần áo của tôi, ngoại trừ mùa đông mặc đồ dày thì hai ngày mới giặt một lần, chứ các mùa khác, thì ngay cả quần bò cũng chỉ mặc một lần rồi giặt, mặc tiếp tôi cứ thấy bẩn bẩn làm sao đó. Mùa nóng, mồ hôi ra, có khi một ngày phải thay đến 2, 3 cái áo. Vất vả một chút cũng không sao (vì tôi toàn giặt tay, đồ sơ mi tôi không dám vất vào máy sợ hỏng) nhưng bẩn và mùi hôi thì tôi không thể chịu được. Tính tôi thế, nên khi chọn người yêu tôi có xu hướng nghiêng về những anh chàng chau chuốt kỹ càng ngoại hình một chút vì có thể tin tưởng rằng đó là người sạch sẽ, chứ con trai thì hay ở bẩn lắm, nhất là mấy anh chàng tuyềnh toàng, lôi thôi, như anh trai tôi chẳng hạn.

    Trong số mấy chàng trai để ý tôi hồi ấy, Hoàng là người tôi có cảm tình hơn cả. Vẻ ngoài khá bảnh bao, luôn diện gu màu tối (tôi vẫn thích kiểu con trai trông hơi "ngầu" như thế) và thường dùng nước hoa, lại đúng loại BVL Gari, mùi mà tôi thích nhất. Hoàng hơn tôi hai tuổi, là sinh viên năm nhất đại học Ngoại thương, trường đại học mơ ước của tôi nên tôi rất ngưỡng mộ. Việc tôi nhận lời làm bạn gái của anh có lẽ cũng là điều rất dễ hiểu.

    Yêu Hoàng rồi tôi mới có điều kiện để ý hơn đến cuộc sống, thói quen sinh hoạt của anh ấy. Hoàng có bộ móng tay dài, hồi đầu quen tôi hỏi "sao móng tay anh dài thế?" thì Hoàng trả lời vì thích để thế nhưng yêu nhau được một thời gian thì đột nhiên anh bảo "Em có bấm móng tay à? Bấm hộ anh cái". Tôi ngạc nhiên lắm bảo tưởng anh thích móng tay dài thì Hoàng cười: "Anh lười cắt ấy, ngày xưa thì toàn cắn móng tay, giờ thì để kệ nó". May mà anh ấy chẳng làm gì bao giờ nên móng tay cũng không đến nỗi đen và cáu bẩn, nhưng không hiểu sao móng ngón út bàn tay phải lại đen đen, bẩn hơn tất cả các móng khác. Tôi hỏi thì anh đỏ mặt cười đầy bí hiểm. Tôi chỉ phát hiện ra lý do khi thấy ông anh trai ra sức dùng ngón tay đó... ngoáy mũi. Nhưng anh trai tôi "sử dụng tay" xong còn đi rửa nên nó không bị đen, tôi nghĩ đến đó mà rùng cả mình, nghĩ lại lúc mình bấm móng tay cho "hắn" mà sởn cả gai ốc....

    Yêu phải chàng... ở bẩn   HOTHOTHOT Ban040809
    Cổ họng Hoàng không được tốt, anh thường xuyên bị ho và ngứa cổ, suốt ngày phải... khạc nhổ. Thế nhưng đi đâu anh cũng khạc được, đi ăn cũng tranh thủ khạc một tý mới vào ăn làm tôi nhiều phen phát khiếp. Đi trên đường, chốc chốc anh lại ghé vào lề đường khạc vài phát. Tôi đến chết nhục mấy lần ở trên đường khi mọi người đi đường chứng kiến màn khạc nhổ của người yêu mình và cứ nhìn mình chằm chằm, vừa ngạc nhiên, vừa khinh khỉnh lại vừa tội nghiệp nữa. Tôi cáu anh thì anh dỗi, kêu "bệnh nên mới thế"...

    Yêu nhau, ai chả biết nụ hôn là tuyệt vời nhất, nhưng tôi lại rất lười và sợ hôn vì hơi thở Hoàng không được thơm tho lắm. Mỗi ngày hình như anh chỉ đánh răng có một lần, mà lại đánh rất nhanh nữa, vù một cái đã xong rồi. Hôm nào đi chơi với anh, tôi cũng phải thủ trong túi khá nhiều kẹo cao su, anh ăn xong thì mới đỡ mùi được, và khi ấy nụ hôn không phải cực hình.

    Và tôi cũng đã phát hiện ra cái bí mật ẩn đằng sao sự "ngầu" của anh mà tôi thích. Anh thích mặc đồ màu tối vì màu tối nhìn qua không ai biết là bẩn, điển hình như tôi đây thời chưa yêu nhìn mãi có thấy bẩn đâu. Giờ yêu rồi, lên xe ngồi gần, gục mặt lên cổ anh tự nhiên thấy ngoài mùi nước hoa còn thấy mùi hôi hôi, chua chua, căng mắt ra nhìn thì thấy cái cổ áo bờ dầy dầy. Theo kinh nghiệm giặt quần áo thuê cho anh trai, tôi khẳng định cái áo này phải mặc ít nhất là chục lần mới có thể có cái cổ hoành tráng đến thế. Tôi nói thì Hoàng xị mặt bảo tôi nhiều chuyện.

    Đến nhà anh, thực tình tôi hiếm thấy căn phòng nào bừa bộn cỡ đấy. Sách vở đồ đạc vất lung tung như bãi chiến trường. Cạnh bàn học, cái thùng rác mốc meo và bốc mùi vì bị tống vào lắm thứ quá mà không được làm vệ sinh. Nhìn lên, thấy cái móc treo kín quần áo. Chẳng hiểu sao cái tủ to đùng kia thì anh không đút bớt vào mà cứ để ngồn ngộn lên thế. Tôi lén anh tiến đến "ngửi thử" thì phát hiện ra cả mười mấy thứ quần áo đó đều trong tình trạng bốc mùi. Đây đúng là kiểu mặc xoay vòng rồi, tôi thấy anh mỗi ngày một bộ lại tưởng anh sạch sẽ lắm, ngờ đâu mặc xong anh treo lên mắc, mặc bộ khác, rồi hết lượt lại vòng lại bộ cũ. Anh dùng nước hoa là để che đi mùi quần áo mà thôi chứ chẳng sành điệu lịch lãm như tôi vẫn nghĩ. Tôi bảo anh ăn mặc khiếp quá, mặc bẩn thế mà không thấy khó chịu sao thì anh nói anh chẳng cảm thấy gì, quần áo sạch quá có khi lại thấy ngứa người. Suýt nữa thì tôi xỉu khi nghe thấy câu trả lời đó.

    Có hôm sáng sớm tôi qua rủ anh đi ăn sáng, tiện qua nhà bạn tôi chơi. Bố mẹ anh nói anh vẫn ngủ bảo tôi lên thẳng phòng mà gọi. Hai bác khá thoải mái và tôi cũng đã đến nhiều lần nên không ngại lắm. Lên phòng thấy anh vẫn ngủ nướng, người nhễ nhại mồ hôi, chân tay thì thì vẫn còn lấm bẩn, dính đầy cát, cả phòng bốc lên mùi hôi và mùi chua khiếp đảm. Hóa ra tối hôm trước anh đi đá bóng về muộn, ăn tối xong, xem phim rồi lăn lên giường ngủ luôn không tắm giặt gì hết. Không hiểu sao bẩn thế vẫn có thể ngủ được. Người tôi mà nhiều mồ hôi thế, đến ăn tôi còn chẳng nuốt được nữa là ngủ. Em gái anh méc tôi rằng anh thường xuyên như thế vì anh lười tắm và sợ nước lắm. Đúng là bó tay thật.

    Tôi thắc mắc nhà anh có máy giặt mà sao anh không chịu giặt quần áo, anh than thở rằng mất công lắm, phải mang quần áo, phân loại màu (quần áo anh toàn màu đen, cần gì phân loại chứ?), tống vào máy, chờ đợi rồi đem lên tận tầng 4 để phơi, phơi xong lại còn phải cất, là, treo vào tủ, đúng là chết mệt. Vả lại quan trọng nhất là như hiện nay anh thấy chẳng có gì là bẩn cả. Anh luôn cho việc 2 tháng giặt đồ một lần là bình thường, tất đi mười ngày mới thay vứt đi cũng là bình thường nốt. Đầu thì anh không có cảm giác ngứa bẩn, đàn ông con trai gì mà có khi cả 2 tuần mới gội đầu một lần, mùa hè nóng vậy mà 2, 3 ngày anh mới tắm. Tất cả các thứ mùi có thể xuất hiện anh dùng nước hoa để che đậy hết.

    Tôi chỉ là người yêu, không có cớ gì để bắt ép anh thay đổi. Nhưng cứ thế này thì tôi làm sao mà chịu được. Ai có cách gì thì giúp tôi với, vì thực lòng tôi cũng không muốn chia tay. Tôi yêu Hoàng, anh rất tốt chỉ có cái nhược điểm là bẩn mà thôi. Có cách nào thay đổi được thói quen sinh hoạt của anh không?

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 1:44 pm