Gửi KXT của em. Dù giờ này em biết mình đã xa nhau, rất xa nhưng trong lòng em từng giây từng phút vẫn luôn có anh, luôn nghĩ về anh. Anh có biết em vẫn luôn nghĩ tới anh không, từng nỗi nhớ nhung, từng cảm xúc luôn tràn về trong lòng.
Em rất cô đơn và trống vắng. Luôn nhớ về anh, nhớ về những giây phút chúng mình ở bên nhau. Được anh gọi là "bé" của anh. Sao mà hạnh phúc đến thế! Em cảm nhận được sự che chở của anh, cảm thấy mình thật nhỏ bé và bình yên khi được tựa vào anh. Cả những lúc anh thấy em thật ngờ nghệch phải không? Và anh lại gọi em là nông dân, còn anh là anh của nông dân phải không. Em luôn nhớ tới những lúc ở bên nhau, từng lời anh nói, từng hành động, cử chỉ tràn ngập yêu thương của anh. Em có thể nói rằng quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh là quãng thời gian em cảm nhận được tình yêu thật sự và em đã thật sự sống với tình yêu của mình. Em không hối hận vì đã ở yêu anh mà trong lòng em chỉ trách anh thôi. Trách anh đã đối xử tàn nhẫn với em trong những chuyện đã qua. Những em cũng hiểu rằng tình cảm của chúng ta là không nên có và mình nên quên nhau đi phải không?
Trong lòng em luôn mâu thuẫn với những suy nghĩ ngược nhau như vậy. Muốn quên anh đi mà không sao quên được. Còn anh thì đã xa em mãi mãi rồi. Em thật sự mất anh rồi. Nhưng anh hãy tin em nhé, những tình cảm em dành cho anh là thật lòng và là duy nhất đó anh.
Bé của anh.
Mãi mãi là như vậy nhé anh
Em rất cô đơn và trống vắng. Luôn nhớ về anh, nhớ về những giây phút chúng mình ở bên nhau. Được anh gọi là "bé" của anh. Sao mà hạnh phúc đến thế! Em cảm nhận được sự che chở của anh, cảm thấy mình thật nhỏ bé và bình yên khi được tựa vào anh. Cả những lúc anh thấy em thật ngờ nghệch phải không? Và anh lại gọi em là nông dân, còn anh là anh của nông dân phải không. Em luôn nhớ tới những lúc ở bên nhau, từng lời anh nói, từng hành động, cử chỉ tràn ngập yêu thương của anh. Em có thể nói rằng quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh là quãng thời gian em cảm nhận được tình yêu thật sự và em đã thật sự sống với tình yêu của mình. Em không hối hận vì đã ở yêu anh mà trong lòng em chỉ trách anh thôi. Trách anh đã đối xử tàn nhẫn với em trong những chuyện đã qua. Những em cũng hiểu rằng tình cảm của chúng ta là không nên có và mình nên quên nhau đi phải không?
Trong lòng em luôn mâu thuẫn với những suy nghĩ ngược nhau như vậy. Muốn quên anh đi mà không sao quên được. Còn anh thì đã xa em mãi mãi rồi. Em thật sự mất anh rồi. Nhưng anh hãy tin em nhé, những tình cảm em dành cho anh là thật lòng và là duy nhất đó anh.
Bé của anh.
Mãi mãi là như vậy nhé anh